Không đầu không đuôi

Cũng đã một tuần rồi mình chưa nghĩ ra phải viết về chủ đề gì liên quan đến ngành nội thất 🥲 không phải là không có, đôi khi là chủ đề này kia nhiều người đã chia sẻ mà bản thân mình chưa tìm được ra khía cạnh nào khác để đào sâu hơn, một phần vì chưa có tâm trạng, phần lớn nhất chắc là vẫn chưa thực sự quyết tâm.

Bởi vậy nghĩ kĩ mới thấy, động lực để làm một điều gì đó là điều kiện cần nhưng để duy trì việc đó đều đặn cùng với chất lượng thì phải cần kỷ luật thì mới có thể thành công được.🫡🫡.

Kỷ luật không đơn giản chỉ là tuân theo một kế hoạch đã được định trước. Đây là cả một quá trình dài rèn luyện, nỗ lực để chống lại những dục vọng của bản thân.

Ngồi suy nghĩ lại mục đích tạo ra blog này, lại quên rằng còn những khía cạnh khác mình có thể viết, không nhất thiết là về công việc, vì tạo ra blog này còn để mẹ của mình đọc. Mẹ thích đọc những gì mình viết ra, đôi khi chỉ vài dòng ngắn ngủn không nhiều ý nghĩa lắm cũng thấy mẹ vui 😄😄. Đa phần mình viết nhảm trên facebook cá nhân nhưng ở đây sẽ riêng tư hơn và ít làm phiền người khác hơn. Vậy nên chắc sẽ cố gắng viết thêm nhiều bài viết ở mục : “viết linh tinh” này nữa để mẹ có cái để dành đọc.

Mình không phải một người hướng ngoại mà cũng không hẳn hướng nội, chả biết hướng đi đâu, không có năng khiếu làm cho không khí trở nên sôi động hay truyền cảm hứng cho người khác qua những bài viết, qua những hành động hay cảm xúc bên ngoài của mình. Cũng thích giao tiếp, thích lắng nghe người khác chia sẻ, thích tham gia các hoạt động tập thể nhưng đôi khi lại chỉ thích ngồi cafe 1 mình, nghĩ về 1 điều gì đó, đọc sách gì đó hoặc tìm gì đó để viết ra.

Hai chủ đề hiện ra trong đầu hiện giờ chắc là các đề tài về kỹ thuật và chủ đề còn lại là về kỉ niệm lúc bắt đầu đi làm tới giờ. Chắc là sẽ bắt đầu viết về các kỉ niệm lúc đi làm, rồi lồng ghép các vấn đề kỹ thuật vào cho sinh động vậy ☺️☺️.

Mình có đang yêu thích công việc của mình đến vậy không ? Không biết nữa ! Vẫn còn đang mông lung lắm. Chỉ có điều là mình chưa thấy hối hận với những gì mình đã trải qua, mình học được nhiều thứ không chỉ riêng về chuyên môn trong công việc. Còn là cách sống, cách suy nghĩ tích cực để cố vượt qua trở ngại, đạt được mục đích, hiểu được làm việc thực sự có trách nhiệm nó sẽ quan trọng như thế nào….từ cả trong những điều nhỏ nhất.

Mình từng hỏi sếp cũ của mình, làm sao để em có được mức lương như sếp, sếp đã đi lộ trình như thế nào, phát triển ra sao, nhảy từ vị trí gì sang vị trí gì…Mình cũng hiểu rằng mỗi thời điểm mỗi khác, ngày xưa khác, bây giờ khác nhưng vẫn muốn tò mò và cũng mong muốn sẽ có một điều gì đó chia sẻ từ sếp mình để mình có thể vịn vào đó mà theo đuổi. Sau một vài điều chia sẻ thì sếp nói là : “mày cứ cố gắng làm tốt công việc của mình, chứng minh được giá trị của mình thì sẽ có ngày như tao thôi”.

Đúng là sẽ có nhiều trở ngại, rất nhiều trở ngại trong công cuộc “cố gắng làm tốt công việc của mình” khi đi làm. Tuy nhiên, chỉ có kiên định theo đuổi con đường đó, mình mới có thể thành công và dẹp hết trở ngại được. Mong là mình của sau này sẽ không phải hối tiếc khi nhìn lại con đường mình đã đi.

Câu nói ám ảnh nhất đối với mình là : tốc độ thành công của bạn nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ. Mình chẳng thể biết được mình có làm được không nhưng mình sẽ cố gắng, mình cũng không biết thước đo của thành công là gì ? Có phải là tiền không, thật nhiều tiền phải không. Cũng không biết nữa. Nhưng, mọi người cũng hãy nhớ dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn, dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn, đừng làm bố mẹ buồn, cuộc sống vô thường mà…

Nhớ ba..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »